XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 20

 CHƯƠNG VI
NGƯỜI MUÔN MẶT VÀ TRÒ CHƠI KHÔNG HỒI KẾT


- Lão ta đã biến đi đâu mất nhanh như thế?
 Max có vẻ nôn nóng, làm sao có thể nhận ra hắn nếu đúng thật hắn có biệt tài cải trang siêu hạng và đang lẩn khuất đâu đó trong ngôi đền này chứ.
- Mà cũng có thể chúng ta đang bị chính hắn theo dõi…
- Dù thế nào cũng phải tìm hắn trước khi hắn trở chứng muốn bỏ trốn. Tốt nhất là cứ rời khỏi chỗ này trước cái đã.
 Chúng tôi đang chễm chệ trên mái nhà khu vực nấu ăn. Hơi nóng bốc lên khiến tôi bồn chồn, mũi lại nhột nhạt thèm được hắt hơi- mái ngói kiểu vảy cá dù có dễ bám thật nhưng tôi không biết nó sẽ mục nát lúc nào vì đã quá cũ kĩ. Hắn sẽ chịu chui vào đây mà đầu tắt mặt tối với thức ăn và nồi, niêu, xoong, chảo sao? Chưa kể sự ngột ngạt, nóng bức cùng với đủ thứ dầu mè, hương liệu rất dễ làm hỏng lớp hóa trang.
- Xuống phía dưới thôi!
 Như những tên trộm lành nghề, chúng tôi len lén di chuyển vào khoảng sân sau khu vực nấu ăn. Đây là chỗ nào? Một loạt sào phơi đồ bay lật phật. Sân phơi đồ của các tiểu tu. Những bộ đồ bé choắt ngắn lủn củn giăng đầy dẫy, tôi thích thú chiêm ngưỡng cái điều dễ thương ấy. Ở đây người ta khá cổ điển, tôi suýt tí là bật cười khi nhìn mấy cái khố tí hon.
- Đi thôi cô gái biến thái.
 Ngoài đám trẻ con vừa giặt đồ vừa đùa giỡn thì chẳng có ai khả nghi cả. Chúng tôi cẩn thận khép cánh cửa lại và tiếp tục sang nơi khác.
- Có người!
 Max tóm lấy tôi kéo phắt vào trong góc cửa. Bóng người cũng cẩn thận không kém chỉ cách chúng vài bước chân, dựa vào tiếng động khẽ khàng thoát qua giữa lòng bàn chân với mặt sàn tôi đoan chắc kẻ này không phải đường đường chính chính. Hay là… mắt tôi và Max giao nhau.
- Hy!
 Tôi thở phào nhận ra đồng đội quen thuộc đáng tin cậy, anh ta cười toe toét với chúng tôi. Tôi tiến về phía Hy nhằm tìm kiếm một hình bóng khác… anh ấy không có ở đây sao. Tôi gãi đầu ngước mắt nhìn Hy, có gì đó rất lạ thì phải.
- Trở lại đây FiFi!
 Tôi quay lại sau tiếng kêu dứt khoát của Max nhưng đã quá muộn. Chiếc váy đã bị tốc ngược lên trong nỗi kinh hoàng lẫn ngượng ngùng mà tôi vẫn chưa nhận ra việc gì vừa xảy ra cho mình. Trời đất chợt xoay vần vào cái khoảnh khắc đó. Khó khăn lắm tôi mới lắp bắp trỏ ngón tay về phía gã tội phạm vô duyên đó.
- Hy, anh sao lại… thật quá đáng…
- Ngốc, còn chưa hiểu hay sao, hắn là FRob!- Max la lên.
 Tên giả mạo toét miệng bật cười khanh khách, hắn giơ tay bấu bấu vào không khí hù dọa tôi. Bụp! Làn khói trắng bốc lên lan tỏa nhanh chóng. Max kéo tôi ra xa. Thật kinh khủng. Lớp khói tan tôi mới nhận ra nó chính là bột phấn ngứa. Cả người tôi và Max gần như trắng xóa. Chúng tôi đứng lặng trong vài giây… cõi lòng chợt chua chát.
- Đừng lo, tôi chưa thấy gì đâu.
 Tôi cười méo xẹo, chẳng lẽ cám ơn vì đã “chưa thấy gì đâu” hay sao.
- Cô ngượng gì chứ, cũng như bao người khác thôi.
- Được, vậy tại sao anh không rượt theo hắn ngay lập tức mà lại tần ngần ra thế. Rõ là anh cũng ngượng.
- Ai ngượng? Này, cô nói vậy là sao? Không được đi, đứng lại trả lời tôi. Này, đừng có gãi đấy. Có nghe chưa?...
 Tôi phì cười, chỉ là đùa một chút cho không khí bớt gượng gạo thôi. Dù sao, đây cũng là thất bại khởi đầu cho việc “chơi” cùng FRob thứ ba- thành viên quái dị bậc nhất nhưng điều đặc biệt là… tôi ngứa quá!!!


- Hai cậu đã gặp hắn sao?
 Max gật đầu xác nhận với Zen qua màn hình. Zen đã đúng khi bảo chúng tôi quá nôn nóng nên đã quên rằng đối với luật lệ của trò chơi này thì người đếm mới là người đi tìm- như vậy chính chúng tôi mới là người cần trốn. Đúng là có lúc tôi cảm nhận có thứ gì đó đang xoáy vào lưng mình nhột nhạt, giống như cái móng tay ma quái nào đó khẽ gãy vào da tạo ra những cơn giần giật liên hồi.
- Max! Cậu đắp mặt nạ dưỡng da sao?
- Hừ, cứ cười tớ nữa đi, cả cô gái của cậu cũng chẳng khá gì mấy đâu.
 Lần này thì Max hả hê ra mặt.
- Zen đã nói gì?
 Tôi hỏi khi họ ngừng liên lạc.
- Cậu ta nói vừa mới giao trứng cho ác.
- Nghiêm túc chút coi.
- Sẽ gặp lại nhau sau ít phút nữa, yêu cầu chúng ta giữ nguyên vị trí.
- Vậy anh định đi đâu?
- Cậu ta chỉ muốn cô được an toàn nên mới tức tốc đến đây, tôi có thể tự lo cho mình được. Nếu là một trò chơi có luật thì chúng ta đã bị loại khỏi cuộc chơi, vì vậy, tôi buộc phải tự tìm lấy hắn ta thôi.
 Nếu Max không vừa nói vừa gãi xoành xoạch thế kia có lẽ thuyết phục hơn. Nhấc chiếc bình cổ qua một bên và chạy biến đi, hắn làm tôi thấy hoang mang hơn khi ở lại một mình trong cái xó tối tăm này. Tôi lắng tai thưởng thức vài tiếng ngân vang từ phía động Kèn vọng lại. Yên ắng quá. Ah thực ra có cái gì đó đang chuyển động, nhấp nhỏm, thận trọng, từng chút, từng chút một. Tay tôi, mặt tôi, bụng tôi, chân tôi đồng loạt ngứa ngáy ráo riết, tôi trân người chịu đựng thành ra tự uốn éo như con giun bị bạch tạng. Trên cõi đời này, được thỏa mãn là một nhu cầu cần được tôn trọng, sống mà không có mục đích làm gì, có đam mê mà phải bất lực, có tình yêu mà không được hưởng thụ, có xúc cảm mà không được bày tỏ, tất cả đều đau khổ như nhau. Một trong số đó là việc ngứa mà không được gãi!
 Tôi ngao ngán, hy vọng Zen và Hy không xui xẻo như tôi và Max. Bên ngoài khung cửa sổ gỗ tròn, tôi nhóng về nơi phát ra tiếng kèn rời rạc, chỉ có vài đốm sáng đèn từ gốc cây to đằng xa vọng lại, nó ở khá xa, có thể âm thanh tôi nghe được do vài lọn gió đem tới chăng. “Kịch!” Thứ âm thanh thực tế hơn đang ở ngay sau lưng tôi... chiếc bình đã được nhấc ra một lần nữa. Bóng người cao lớn đổ ập che phủ hết toàn thân co ro của tôi…
- Tìm thấy em rồi FiFi!
- Zen!
 Anh trỏ vào mũi tôi đầy vẻ tinh nghịch. Đúng là giọng của anh rồi, tôi rụt vội tay lại khi sắp chạm vào gương mặt anh.
- Người em đang dính bột phấn ngứa?
 Zen im lặng, anh chỉ chìa bàn tay ra vẫn vui vẻ nói.
- Đi theo anh thôi!
 Tôi giũ lại chiếc váy của mình, mỉm cười chìa một bàn tay về phía anh…


 Ướt sũng!
 Cái quái quỷ gì nữa đây- tôi vuốt lại hai bên gò má lấm lem của mình- cơn bùng nổ sắp trào ra sôi sục khắp người. Khi tôi chưa kịp hiểu lí do Zen dẫn tôi đến bồn tắm để làm gì thì… “Chủm!”
 “Cục bột di động” tôi bị đẩy xuống bồn nước nóng. Tôi lôm côm mắt nhắm mắt mở nhìn lên hắn ta- người mà bây giờ tôi mới biết là ai- đang ngoác miệng cười ngất ngư. Giọng cười này lại không giống chút nào cái giọng trầm ấm dịu dàng ban nãy- con ma phá phách càng thích thú hơn trước sự cau có của tôi- dứt cơn cười hắn trỏ vào tôi.
- Vui lắm phải không FiFi? Chưa đâu, còn nhiều màn hấp dẫn hơn nữa. Đợi mà xem! Hahaha!
 Rồi lại tung tăng chân sáo chạy biến đi. Vậy là sao? Chẳng phải theo luật thì tôi và Max đã thua cuộc và đứng ngoài cuộc chơi sao? Không phải, hắn ta chỉ muốn đùa giỡn với bọn tôi chứ thắng thua với hắn chẳng ăn nhập gì cả. Đây rõ ràng là một trò chơi không có kết thúc. Rõ ràng bố Q và ông Toz đã khôn khéo giao lại trách nhiệm này cho bọn tôi bởi có lẽ họ quá hiểu loại người như hắn vốn chỉ thích đùa bỡn và không biết giới hạn trong các trò đùa. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hắn cố tình đẩy tôi xuống đây có thể vẫn còn chút lòng tốt còn sót lại. Tôi bớt ngứa ngáy hơn và thậm chí lớp bột đang từ từ trôi đi, ngụp lặn xuống làn nước mát- tôi rẩy tóc mình uốn lượn và thân thể chợt sảng khoái khôn cùng.
- Cậu gì ơi?
 Hả. Tôi có nghe nhầm không? Ai đó vỗ vào vai tôi một cách rụt rè. Tôi hất ngược tóc mình ra sau và hơi khựng lại khi quay lại nơi vừa phát ra giọng nói thanh thoát vừa rồi. Ai đã gọi tôi với một giọng điệu hết sức khả ái như thế ở cái nơi mà tôi đủ tự tin rằng mình có thể lén lút vào được nhưng lại chắc chắn rằng mình không hề quen ai? Tôi há hốc, mặt đơ ra cứng cáp như tượng! Đứng hình. Tất cả các nhân vật đều đứng hình. Cái gì vậy trời. Tôi tưởng tượng miệng mình trễ xuống vài xen- ti- met, vành môi run run, thậm chí thân thể bất động để che giấu việc nó đã đi quá sức chịu đựng của mình. Sau lưng tôi vừa nãy và trước mặt tôi hiện giờ là gần chục các nhà tu với độ tuổi xấp xỉ với tôi đang “tắm tiên”. Họ đồng loạt giương những đôi mắt ngây thơ nhìn sững tôi- tiếp theo lại đồng loạt lấy mảnh khăn che vội địa điểm nhạy cảm lại chớp nhoáng. Tôi muốn ngất đi cho rồi, đến đau tim mất thôi, làm sao tôi có thể chịu nổi nỗi oan nghẹn ngào này chứ. Nó dồn ứ trong hai khóe mắt, mặc dù chính là người xâm phạm bất hợp pháp nhưng tôi vẫn muốn thét lên. Trời ơi, có nghĩa là tôi sẽ mang trong mình tội danh biến thái, họ sẽ nghĩ gì với hành động của tôi cũng như việc đã cảnh báo rằng không cho khách tham quan đi lung tung trong đền…


- Cô ấy đã ngồi như thế gần 5 phút rồi.
 Tôi nhúc nhích thân mình hết sức có thể. Lại chuyện gì nữa đây chứ, hắn muốn bày ra trò gì…
 Đứa con gái ngồi xổm thu mình hết cỡ trong hai cánh tay ôm chặt lấy gối mình và che lấp gần như nguyên mặt mũi vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Một trong bốn thanh niên vạm vỡ vốn là cận vệ của Max đã có mặt kịp thời để giải cứu cho cô gái. Họ lẳng lặng rút đi theo lời van nài của cô gái muốn được ngồi một mình. Giữa Rừng Kèn này ư- khoảng không gian tối mò với vài ngọn đèn thiên nhiên ít ỏi chớp nhóa và thỉnh thoảng lại nghe vài đoạn nhạc ghê rợn thảng hoặc xa xăm ư? Nhưng sự quyết liệt của cô gái làm họ thoái lui dù họ trước đó theo huấn luyện nghiệp vụ đã rất nhanh chóng di chuyển cô đến đây mà vẫn tránh được sự quan sát của các quản tu.
 Như thể những trò hề nối tiếp, bằng tất cả sự bàng hoàng- cô gái ngún nguẩy tính thét lên trong làn khói bốc lên từ mặt suối nước nóng từ lúc nào chẳng hiểu thì bàn tay cứng cáp ở đâu nắm lấy lôi mạnh tôi lên, ba bốn người ăn mặc kì cục làm một thủ tục vui nhộn bằng cách bịa ra việc đứa con của họ không được ổn định thường hay đi lạc và thích tắm khi còn mặc quần áo.
Tôi ước gì còn đủ sức để đạp vào cái tên bịa chuyện dở ẹc kia- đau đớn một nỗi là bọn họ vốn tu hành từ nhỏ, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên rất đơn giản- họ lập tức tin sái cổ và chân thành tặng cho tôi vài câu kính cẩn đầy thương hại. Trời ơi. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, lòng tự trọng của tôi bị tổn hại nặng nề đến thế này sao. Con người đó lại tính làm gì nữa đây…


 Trong cái âm u của khu động đẹp đẽ đầy mê hoặc, vài giọt ẩm ướt nhễu long tong xuống những cành lá phát ra tiếng kêu lạnh tạch, lạch tạch. Bàn chân ai đang thận trọng tiến về phía đó. Tôi có thể nhận ra được nhưng…
- FiFi, em…! Anh đây mà.
 Đừng chạm vào, đừng ai hết. Đừng gọi gì tôi hết, làm ơn.
 Thân thể bé nhỏ ấy lập tức ôm chặt lấy anh. Bàn tay anh vỗ về chiếc lưng run rẩy.
- Được rồi, không sao, không sao hết.
- Em chán rồi Zen, mình về đi!
- Em nói gì!
- Mình về đi. Em đổi ý rồi. Chúng ta làm sao có thể đối phó với bọn họ nổi chứ. Zen ah, đừng quan tâm đến họ nữa, anh đã có em rồi mà. Quên hết đi, chỉ cần em được ở bên anh, những chuyện còn lại chúng ta bỏ qua hết đi. Nhé!
- FiFi!...
- Zen…
 Mắt anh hơi nhạt nhòa, môi hờ hững và cúi xuống khi nhoẻn cười một mình. Đối với cô gái mình yêu quý đang ủ rủ nương tựa vào lòng, anh có nỡ từ chối không, đặc biệt là khi cô ấy lại đang ở vào cái tư thế gợi cảm nhất và hơn hết là một thằng đàn ông đúng nghĩa, anh hoàn toàn có thể hiểu nó muốn gì. Cô ấy đang ủ rủ và cần một bờ vai vững chắc theo cái cách cô chạm vào ngực anh và long lanh hạt ngọc đen tuyền dưới hàng mi quyến rũ ấy. Đôi mắt đã phát cuồng lên vì chờ đợi, bàn tay thon gọn đã tiến gần nơi nó muốn đến. Địa chỉ nhạy cảm kéo dài từ dưới bàn chân, ngón tay dạn dĩ am hiểu kéo liền mạch nhột nhạt và tôi thì lại điên cuồng bằng sự bất lực của đôi mắt. Zen nắm chặt ngón tay ấy, anh nâng chiếc cằm tinh nghịch hướng về phía mình thỏ thẻ.
- Nếu muốn làm chuyện đó với “anh” ở đây thì trước tiên “em” hãy kéo căng da ở bàn tay đi nhé!
 Lạnh tanh. Hòn đá tảng đẩy nguyên trọng lượng xuống sự thinh lặng mà trước đó còn rất ngọt ngào của họ. Hai con người thông suốt nhìn nhau.
 Điều đó trái ngược với tâm trạng hân hoan của tôi và tôi thề sẵn sàng tặng Zen 100 điểm cho sự sáng suốt vừa rồi. Đúng là đứng tim với cái trò đùa dai nhách của hắn ta. Anh đã nhận ra dù tôi quả thực rất lo lắng với thiên tài cải trang FRob trong cái dáng vẻ giống mình đến ngỡ ngàng. Người rớt xuống nước chính là tôi nhưng người được đám cận vệ của Max cứu lên lại là con ma phá phách đó ngay khi lớp khói trắng lan tỏa dày đặt không ngờ và tan biến rất nhanh. Chính vào giây phút ấy, tôi cảm giác cổ mình gục xuống và một thứ mềm mềm nhun nhũn tròng từ đầu xuống chân và cuối cùng khép lại nhưng lạ lùng là nó không làm tôi chới với, ngược lại nó biến thành cái kén gói thân thể tôi gọn ghẽ lại. Tôi đã nằm yên như thế dưới lòng nước để rồi bất lực nghe ngóng toàn bộ sự kiện giả tạo vừa rồi do chính kẻ đang đóng vai mình tạo ra.
 Sau khi đám vệ sĩ rời đi, hắn ta quay trở lại chỗ cũ để lôi tôi lên và cột chặt lại ở gốc cây khuất này. Tôi bị nhét một cái giẻ vào miệng và đứng trơ như phỗng giữa đám cỏ Xoắn cao lút mặt do keo đông cứng người của hắn. Khi Zen xuất hiện, tim tôi đã đập mạnh nghĩ rằng chuyện kinh dị sẽ xảy ra trước mũi mình và nếu thực sự chuyện đó diễn ra, chúng tôi hẳn sẽ dở khóc dở cười mất thôi…
- Mi biết ta là ai từ khi nào?
- Từ cái lúc mà tiền bối vỗ vào mông tôi lúc tống tôi và anh bạn tôi xuống một cái hầm đầy rác thì tôi đã nhớ cái cảm giác lạnh xương này rồi. Vả lại, tiền bối diễn dở ẹc như vậy ai mà không nhận ra chứ.
- Diễn dở? Chẳng phải mi và đứa con gái này yêu nhau sao? Đó cũng là những chuyện vẫn thường diễn ra với những cặp tình nhân thôi mà. Hay con bé này không đủ hấp dẫn mi?
- Sai, nếu là giữa tôi và cô ấy thì khác, nhưng đối với người tôi chưa xác định được giới tính thì tuyệt đối tôi không muốn làm họ khó chịu đâu.
- Dẻo mồm nhỉ, ta thú vị bởi dòng máu đặc biệt đang chảy trong người mi. Bởi cũng giống như kẻ đó, mi biết cách lấy lòng đàn bà con gái, giả tạo, xấu xa, đê tiện. Những kẻ như mi chỉ giỏi nói ra những lời lẽ cao thượng. Nhưng lại hoàn toàn chẳng làm được gì tốt đẹp như lời mi nói. Ta tin rồi một ngày nào đó, thế giới hào nhoáng quanh mi sẽ lụi tàn, tất cả đều bỉ bai mi, quay mặt lại với mi. Rồi mi cũng sẽ bị đá vào cái xó xỉnh nào đó của kí ức thôi.
 Tôi gượng phắt dậy tuy thú thật mà nói vai và cổ tôi mỏi nhừ, đau nghiến. Nhưng việc nghe người khác bôi nhọ anh như vậy khiến tôi phẫn nộ.
- Tôi nghĩ là tôi không biết nhiều lắm chuyện riêng của tiền bối, nhưng ít ra chúng ta cũng nên chơi một cách công bằng đúng không? Nếu chúng tôi thắng thì tiền bối chấp nhận một số điều kiện nhé.
 Tôi ngạc nhiên. Zen rõ ràng bình tĩnh bằng một thái độ lạt lẽo chưa từng có. Tôi thấy khó chịu khi nghĩ rằng anh đã quen thuộc với những lời nói châm chích như thế.
- Đáng thương thay cho cậu bé, phải bị trui rèn trong cái môi trường khắc nghiệt. Nhưng mi vốn đã phát hiện được ta thì cũng nên cho ta biết cách mi kết thúc trò chơi này như thế nào mới phải.
- Tôi đã kết thúc rồi đấy!
- Mi…
- Tiền bối đãng trí quá rồi, tiền bối không nhớ trong lúc ôm lấy ngài tôi đã vỗ vào lưng ngài ba cái sao. Tôi là người kết thúc trò chơi. Chúng tôi thắng rồi.
Tôi vẫn đùa giỡn thổi phì phù vào cọng cỏ cù vào má mình ngứa ngáy và chỉ dừng hẳn lại khi Zen nói. Chậc, tại sao tôi lại không nghĩ ra trong quy luật của một trò chơi đơn giản như thế, đúng vậy, chỉ cần gõ ba cái vào nơi mà người đi tìm đã đứng ban đầu. Cách mà hắn đếm cũng chính là cách mà hắn tự quy định mình chính là điểm dừng. Tức cười quá.
- Thông minh đấy. Ta cứ nghĩ tự quy định mình là vật kết thúc sẽ vô cùng trừu tượng hơn cả cái ám hiệu của chính bọn mi. Không ngờ là mi đã nghĩ ra nó nhanh đến thế. Được, ta thua. Tuy nhiên, đừng vội tự đắc. Ta vẫn còn nhường nhịn bọn hậu bối các ngươi đấy.
 Hắn gục gặt đầu phụ họa cho hành động của mình. Nhường nhịn chỗ nào nhỉ?
- Coi như ta giữ lời hứa với mi, nhưng ta vẫn thắc mắc. Hóa ra mi đã đoán ra ta ngay từ đầu sao?
- Tôi á, cũng không hẳn thế đâu. Nếu như da tay tiền bối không quá nhăn thì tôi cũng không biết. Vậy thôi!
- Cái gì thằng nhãi. Nhưng chính mi đã nói vỗ vào lưng ta ba cái để kết thúc trò chơi cơ mà.
- Đúng là tôi có vỗ vào lưng tiền bối nhưng vỗ mấy cái thì tôi không nhớ chính xác. Chỉ có điều tiền bối đã nhận thua rồi, người lớn không nói hai lời với con nít đâu.
- Mi!... dám lừa ta. Thằng nhóc láu cá.
 Hay lắm Zen. Tuy nhiên việc lừa đảo thành viên FRob đã có tác dụng phụ. Cảm thấy mất phong độ vì bị chính người mình xỏ mũi nay xỏ ngược lại mình, hắn ta vô cùng tức giận. Tôi chợt nhớ đến lời giới thiệu của Hy, đặc tính của thành viên thứ ba: thù dai và thích trả đũa. Không xong rồi. Liệu hắn có làm gì Zen không đây. Tôi giật cả mình khi nghe tiếng cười chói tai mà một lần nữa giọng nói vừa rồi đã thay đổi.
- Nói ra điều kiện của bọn mi.
- Chỉ cần ngài cùng chúng tôi trở về gặp hai thành viên của FRob là được. Chúng tôi chỉ được giao nhiệm vụ thế thôi.
 Tiếng kèn rin rít dài thông thoáng bên tai tôi, vài cành cỏ có ria mép cứa vào mang tai một cách phiền toái. Tôi cố gắng lắng tai và tìm cách hình dung ra những gì mình phải làm khi chất lỏng lạ lùng nhỏ lên vai. Tôi khép miệng lại và cảm thấy dễ chịu khi sự ấm áp trở về với mình. Loại keo này đang dần lỏng ra thì phải, tôi thử tạo cảm giác ở một vài nơi bằng cái hít thở sâu và mừng rỡ khi nhận ra quả là nó đang lỏng dần.
- Vậy sao. Xem như ta hiểu.
 Giọng nói lại thay đổi. Nó rít lên như lưỡi một con xà tinh hiểm độc khao khát được xé xác con mồi và hưởng thụ cho trọn vẹn cơn thèm thuồng của mình.
- Nhưng ta có một điều kiện.
 Sự thay đổi trong cái chất điệu nhơm nhớp từ vòm miệng tràn trề thứ nước đặc trưng tiết ra từ cổ họng làm tôi thấy một nỗi ghê tởm lẫn khiếp sợ đang tiêm vài mũi vào người mình.
- Tiền bối cứ nói.
- Một niềm vui nho nhỏ dành cho ta. Trò chơi cuối cùng nhé!
- Như thế nào?
- Dễ thôi. Mi có biết lí do ta yêu cầu người của bọn mi đưa ta đến đây không?
- …
- Khu rừng kèn này... Ta yêu nó, bởi nó sẽ là lớp hóa trang tuyệt vời dành cho ta. Bữa tiệc hóa trang độc đáo. Và quy luật của trò chơi này như sau. Nếu bắt được ta thì lời hứa của ta là thật, còn nếu không thì sự biến mất của ta sẽ là phần thưởng dành cho những kẻ cả tin các người. Thế nào, chịu chứ?
- Ngài đúng là xảo quyệt! Nhưng tôi e là ngài phải dời lại bữa tiệc sang lúc khác rồi.
 “Tách”. Tôi tưởng mình đang ngủ mê giữa ban ngày khi toàn bộ bỗng dưng được thắp sáng ngay sau đó. Đúng vậy, cả cái động Kèn sáng trưng. Thứ ánh sáng nhiều đến mức nhức mắt người chung quanh, tôi phút chốc suýt chảy cả nước mắt vì trước đó đã phải căng mắt ra quan sát quá tập trung và phải lập tức nhắm tịt mắt lại theo phản xạ. Khi ánh sáng dịu đi cũng là lúc một loạt những vật thể cứng ghim vào thân gỗ liền sau đó. Tôi không thể đếm được bao nhiêu tiếng kim loại cho đến lúc mở mắt ra. Ngay khi đèn vụt sáng bất ngờ, người cải trang thiên tài đã bị bối rối và động tác chậm đi vài giây, nhưng với anh chàng mắt kiếng đen thì không. Anh ta không hề bị chi phối bởi đã biết trước sự xuất hiện của các ngọn đèn có tác dụng như viên thuốc tê cho mục tiêu nguy hiểm của mình. Khả năng thiện xạ bách phát bách trúng mà tôi nghe rất nhiều trong các quyển sách cổ thì bây giờ tôi mới được chứng kiến. Nó không trúng một chỗ nào trên người hắn ta cả!!! Chớ vội cười. Nhưng chúng lần lượt ghim vào lớp trang phục mỏng manh chính xác đến không ngờ để ấn “cô ta” vào thân cây Kèn Lồng to bè gần nơi tôi đang đứng. Hy đã nhanh tay trấn thủ một cách chuẩn xác.
- Khoan hãy tưởng bở các chàng trai.
 Lần này hắn gạc tay ra khỏi lớp hóa trang ban đầu mặc cho chúng rách bươm ra tơi tả và nhảy phốc xuống với một con người khác. Một thầy tu! Hắn. Thật ra có bao nhiêu bộ mặt như thế. Giơ một cánh tay nắm thành nấm đấm.
- Bọn mi không thể chạy nhào vào đám thầy tu mà tìm ra ta là ai lẫn lộn trong số đó.
 Nói xong hắn rãi một đám sương mù vây quanh người giống như đã dùng che mắt các thầy tu để tráo thân với tôi. Tóc tôi thốc ngược ra sau, chưa kể là người tôi sắp bức ra khỏi mặt đất đủ hiểu là cơn gió vừa rồi mạnh cỡ nào chỉ vì tôi xui xẻo đứng cùng phía với hắn ta. Nó báo hiệu cho tôi sự tự do tức thời cùng với những gì mà tôi được lắng nghe trước đó. Nhưng chính vì cơn gió thốc ấy mà đám sương mù đã kéo nhau phản chủ. Nó làm bẽ mặt chủ nhân của nó khi người ta trông thấy tư thế bò xấp lồ lộ hiện ra len lỏi dưới dãy cỏ Xoắn đến tức cười. Hắn đứng phắt dậy trân tráo nhìn kẻ nhẫn tâm phá hỏng kế hoạch của mình. Một cái quạt lớn đứng chình ình đầy vẻ vô tội vạ. Hắn chưa kịp thốt lên thì đã nhíu mày nhìn tấm mạng nhện giăng ra đầy đe dọa.
- Thật ngu ngốc, chẳng lẽ các người sẽ cho là ta tự chui đầu vào nó sao?
- Yên tâm, không cần phiền đến tiền bối đích thân ra tay đâu. Sẽ có người giúp đỡ ngài hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
 Và “người giúp đỡ ngài hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc” ấy chính là tôi. Trước khi Hy tháo gỡ loại keo đông cứng bằng một hỗn hợp lạ hoắc nào đó thì tôi xem như đã được giải thoát một nữa. Tôi nhanh chóng bám vào thân cây và chờ đợi đến khi tấm mạng nhện bung ra. Ngay lập tức con nhỏ tôi đu trượt xuống cành cây bằng mảnh vải từ chiếc áo khoát, sự chà xát làm nhiều con vật bé nhỏ bay toán loạn khỏi những ngôi nhà rơi rụng từ sức nặng mà tôi tì mạnh hai bên đầu cánh tay áo. Rất nhanh. Bàn chân tôi đã tìm được điểm đáp chính là chiếc lưng bất cẩn của thành viên thứ ba FRob. Đó là cách mà tôi phải dùng hết sức lực để khiến hắn phải nhào vào tấm mạng nhện vốn chỉ có thể phòng thủ. Nó co thít lại ngốn nghiến con người nhỏ thó bằng cái siết chặt mà tôi cho rằng khá đau.
- Các ngươi nỡ đối xử với người già cả thế sao? Bọn trẻ các người thật khó bảo.
Ai đó cất tiếng cười lanh lảnh.
- Xin lỗi phải dùng tới hạ sách này nhé, đối phó với người không hề biết đàng hoàng như cụ đây thật sự là vất vả quá đi!
 Ba chúng tôi quay nhìn con người bí ẩn vừa mới lên tiếng từ đâu đó bước ra. Tôi giơ tay che miệng. Là Max. Nhưng anh ta lúc này như một người rừng nguyên thủy hay đúng hơn là một tên dị hợm, biến thái trong phong cách ăn mặc của mình. Một cái khố bằng lá cây và tay chân thì chi chít hình vẽ nhăn cuội.
- Mọi người không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Hắn đúng là một tên tàn nhẫn không biết thương hương tiếc ngọc, dám tẩm thuốc mê tôi rồi lột sạch quần áo, lại còn đính ba chiếc lá vào cái nơi bé bỏng của tôi. Chưa hết, hắn còn vẽ hình con heo lên ngực tôi nữa chứ.
- Ha ha ha ha ha….
- Tại sao cả các người cũng hùa theo cười với hắn.
 Làm sao có thể nhịn cười được, tôi công nhận cụ già có óc hài hước thật đấy. Ba người chúng tôi chợt im bặt vì cái sự vô ý của mình, chỉ riêng nhân vật bị trói chặt do cười quá đà nên hết hơi không thể phát ra tiếng động nhiều hơn bằng mấy cái hức hức kì cục.
- Giờ thì tiền bối phải giữ lời hứa.
- Ta hiểu rồi. Là hợp tác tìm ra kẻ chủ mưu gây mâu thuẫn nội bộ chứ gì? Các ngươi thật là nhiễu sự, chuyện chẳng liên quan đến mình mà cứ…
- Nói cho tôi biết tung tích của CaRon?
 Tất cả chúng tôi đều chưng hửng nhìn về Max, anh ta dù vẫn có thể khiến người đối diện buồn cười nhưng tôi hiểu sự nghiêm túc lẫn quyết tâm trong câu nói đó.
- Này này, đừng có được voi đòi tiên nhé. Trò chơi đã quy ước rồi, bọn mi chỉ có thể chọn một thôi. Suy nghĩ cho kĩ đi.
 Zen kéo Max lại phía chúng tôi.
- Cậu làm sao vậy? CaRon là ai? Chúng ta cực khổ lắm mới khiến người này chịu hợp tác, chỉ vì lí do này mà cậu muốn tôi tham gia bằng mọi giá, bắt FiFi lao vào chỗ nguy hiểm và lợi dụng tất cả mọi người chỉ để tìm ra người mà cậu muốn tìm thôi sao?
- Nếu cậu không muốn chúng tôi hiểu lầm thì nên nói rõ cho mọi người đều biết. Tôi nghĩ cậu có điều khó nói đúng không?- Hy đặt tay lên vai anh ấy.
 Max quay mặt về phía tên trộm huyền thoại thứ ba, vừa tra hỏi hắn vừa là cách anh nói với chúng tôi.
- CaRon, bố tôi đang ở đâu? Một trong những tên trộm FRob, gã đàn ông vô trách nhiệm chỉ biết làm những gì mình thích, đến nơi nào mình muốn và rũ bỏ tất cả chỉ vì không còn hứng thú với nó nữa. Hắn ra đi với niềm đam mê còn quá lớn và để lại nỗi đau cho những đứa con đến cả mẹ cũng chẳng biết là ai. Chúng. Có gì khác hơn ngoài nỗi khát khao rằng một ngày nào đó sẽ tìm ra hắn để trút hết nỗi căm giận mà bao lâu nay chúng tôi phải âm thầm chịu đựng.
 Tôi đến lúc này đã hiểu được lí do vì sao KiLy thuận tình đồng ý để kế hoạch cướp cô dâu diễn ra một cách thuận lợi. Kể cả việc Max hăng hái lao vào việc tìm ra những thành viên FRob với tất cả sự quyết tâm. Hắn ta gật gù.
- Thì ra là con gái của CaRon…
- Con trai!
- Cũng thế thôi. Mi muốn tìm hắn ta ah, khó đấy. Hắn là loại người hung hăng, không thích bị ràng buộc. Tìm được hắn có khi mi cũng chẳng làm gì được.
- Tôi không quan tâm, chỉ cần nói ra hiện giờ ông ta đang ở đâu là được.
 Hy chắn ngang mặt Max.
- Tôi hiểu sự nôn nóng muốn gặp lại cha mình nhưng chuyện này không phải là của riêng ai đâu. Cậu suy nghĩ kĩ lại đi.
- Anh không thể hiểu được, tôi chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi.
- Max. Cậu…
 Zen ôm đầu chán nản, chuyện này sao lại rắc rối đến như vậy. Chỉ có một kẻ vẫn nhởn nhơ đùa bỡn.
- Thôi được rồi, không cần phải chém giết lẫn nhau đâu. Dù sao ta cũng là người rất công bằng. Ngay từ đầu ta đã hứa là sẽ hợp tác nghĩa là ta sẽ hợp tác. Còn với điều kiện của ngươi, hay thế này nhé. Chơi thêm một trò đố vui động não nữa. Nếu đoán trúng ta sẽ cho mi biết nơi mà CaRon ở. Nhưng nhớ là tất cả chỉ có thể chọn một câu trả lời duy nhất để làm đáp án và trước khi trả lời phải nói “đây là câu trả lời cuối cùng của tôi”.
 Hắn chậm rãi duỗi thẳng chân và lần lượt thốt ra từng chữ một bằng thái độ tự tin nhất mà tôi từng thấy.
- Các người thử đoán xem ta là đàn ông hay là phụ nữ?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .